[Fanfic] Anh trai

Đây~ như đã hứa. Quà tặng cho bạn Med của chúng ta đã thành công vượt qua giông bão kỳ thi. Nếu không chết chìm thì xem như là quà chúc mừng, nếu lỡ chết chìm thì xem như là quà an ủi nhé. =))))

Lâu rồi không dịch fic, có thể đã lụt nghề, có gì bỏ quá cho nhé :”>.

Anh Trai

Tác giả: SamuraiKat

Fandom: Batman/ Dick/ Damian

Người dịch: Bee

***

Rầm!

Tôi đóng sầm cánh cửa phòng ngủ sau lưng và dộng ầm ầm từng bước từ biệt thự tới Batcave. Lần đầu tiên trong đời, trong khi tôi đang ngủ thì cha gọi tôi thông qua cái thiết bị ngầm chết bầm nào đó ở phòng tôi. Ông bảo xuống Batcave ngay lập tức, không được hỏi gì cả. Ông không bảo đó là nhiệm vụ. Cũng không bảo đó là trường hợp khẩn cấp. Chỉ bảo là xuống đó ngay.

Mặc dù những người này là gia đình của tôi, nhưng họ thực sự làm tôi phiền chết đi được. Cha già thì gia trưởng, ra lệnh chẳng cho ai cãi, Alfred thì lúc nào cũng lo đủ thứ chuyện, còn Grayson- biết bắt đầu từ đâu với Grayson đây hở trời? Anh ta quá dễ dãi, lúc nào cũng đùa cợt, ung dung tới phát ghét, chẳng có chút trách nhiệm, đã thế còn hay ra vẻ ta là sếp trưởng- kể ra hết thì có mà tới tết công gô. Nếu không phải vì tuân theo lời cha thì tôi đã giết anh ta từ lâu rồi.

Tôi đã trở nên mềm yếu.

Tôi ấn vào công tắc ngầm và chờ lối vào hiện ra, sau đó lại dộng từng bước xuống cầu thang, cau có ra mặt khi bắt đầu nhìn thấy người nhà mình.

“Bây giờ lại là gì nữa?” Tôi bắt đầu. “Con đang cố-”

Tôi khựng lại giữa chừng và tắt tiếng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Alfred nhìn rất uy nghi, cha thì trông còn nghiêm khắc hơn thường lệ, và Grayson… Grayson đang cỡi một chiếc xe máy, mặc một bộ trang phục trông khá giống bộ Nightwing cũ của anh ta hiện đang nằm trong kệ trưng bày cạnh tường. Điểm khác biệt là anh ta không còn đường kẻ sọc từ cánh tay đến ngón tay nữa, còn ký hiệu trên ngực anh ta bây giờ đã trở thành màu đỏ thẫm. Xe máy đang khởi động, xem ra đã sẵn sàng để lên đường, còn Grayson lại mang thứ tôi sẽ gọi là một nụ cười buồn trên môi.

“Chuyện gì thế này?” Tôi hỏi. Tất cả bọn họ trao đổi mấy ánh nhìn với nhau rồi mới ngó sang tôi.

“Là… ừm…” Grayson đang cố tìm lời để nói. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Chưa bao giờ. “Ờm… Họ đã quyết định rằng kể từ bây giờ, em và Bruce sẽ là Batman và Robin.”

Xoảng!

Tôi nghĩ rằng Alfred đã đánh rơi bộ cốc trà Trung Quốc xuống nền động lạnh lẽo, nhưng rồi tôi nhận ra là không phải; tiếng động đó phát ra từ tận sâu trong tôi.

“Cái gì?” Tôi không biết tại sao mình lại bàng hoàng đến vậy. Chuyện này không xảy ra với tôi. Một sự căng thẳng trào dâng trong ngực tôi, tôi cố kìm nó xuống nhưng không thể.

“Anh nói-”

“Tôi đã nghe những gì anh nói, Grayson. Tôi chỉ…”

“Như thế sẽ tốt hơn,” Cha cắt ngang. Tôi cảm thấy bản thân mình đang trừng ông mà không hề kiểm soát được. “Con cần một bàn tay nghiêm khắc hơn và có những thứ con cần được dạy mà Dick không thể dạy con được, bởi vì bản thân nó vẫn còn đang học.”

Tôi biết những lời của ông là đúng nhưng chúng vẫn… đau?

“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với-” Hiện thực đập vào đầu tôi- rất mạnh. Tôi quay sang nhìn Grayson, nụ cười của anh ta hơi thu lại một chút. “Anh sẽ rời đi?”

Anh ta gật đầu. “Ừ.”

“Trong bao lâu?” Tôi nhìn thấy anh ta siết chặt tay ga hơn.

“Không biết nữa.”

Im lặng một lúc lâu. Không ai trong số họ muốn lên tiếng. Tôi không biết nguyên do không lên tiếng của họ là gì, nhưng về phần tôi, tôi đang cố giằng co với cơn đau bất chợt đang chực trào này. Được nuôi lớn bởi một nhóm sát thủ giết người như ngóe, tôi chưa bao giờ có thời gian để tạo mối liên hệ hay nhớ nhung bất kỳ ai. Bây giờ thì tôi đã chuyển tới đây… Những người này đã trở nên gần gũi và thân thương với trái tim của tôi. Cái suy nghĩ sẽ có một người không còn bên cạnh trong một khoảng thời gian có trời mới biết làm tôi buồn, đau, và phiền. Grayson có thể là con người phiền phức nhất trên hành tinh này, nhưng anh ta rất giỏi làm cho người khác vui vẻ, nhìn mọi việc một cách lạc quan hơn, và anh ta là anh trai của tôi. Anh ta đã ở bên cạnh tôi khi cha vắng mặt, trông nom tôi nhiều hơn cả Alfred, và hiểu tôi hơn bất kỳ ai có thể.

Anh ta không thể đi được. Không được, không được, không được-

“Anh sẽ không đi đâu cả.”

Tôi cảm thấy những cái nhìn chằm chằm đang đổ lên người mình. Tôi không quan tâm. Những từ đó chỉ tuột ra khỏi miệng tôi nhưng bây giờ thì không thể dừng chúng lại được.

“Anh sẽ không đi đâu hết, Grayson. Anh không thể đi. Anh không được đi.” Tầm nhìn của tôi đã dán chặt vào nền đá bên dưới chân bởi vì tôi không thể để họ nhìn thấy mặt mình được. Đôi mắt tôi đang cay xè vì những giọt nước mắt mà tôi ngỡ là không bao giờ chảy. Tiếng động cơ dần tắt lịm, một tiếng thịch vang lên, sau đó là những tiếng bước chân vang vọng đang tiến đến gần tôi. Tôi vẫn không nhìn lên. Tôi từ chối nhìn lên.

Sau đó tôi cảm thấy hai cánh tay vòng qua người tôi và ôm tôi vào một lồng ngực mạnh mẽ đầy ấm áp.

“Không sao đâu.”

Grayson.

Grayson đang ôm tôi. Tôi chưa bao giờ để anh ta ôm tôi. Tôi không ưa gì cái thứ tình cảm ủy mị đó. Tôi không ưa. Tôi không…

Đôi tay của tôi đưa lên và bàn tay nhỏ nắm lấy chất liệu vải trên lưng anh ta trong khi nước mắt trào xuống đôi má nóng lên mà tôi không tài nào kiểm soát được. Tôi cố không phát ra tiếng khóc nhưng những tiếng nấc và nghẹn ngào của tôi vẫn thoát khỏi cổ họng. Việc này thật thảm hại. Thật nhục nhã. Thật…

“Việc này hoàn toàn tự nhiên.”

Đừng nói nữa, Grayson. Dừng ngay. Nó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Tôi sẽ nhớ anh, được rồi chứ? Tôi sẽ rất nhớ người anh trai của mình. Giá như anh ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi, bởi vì tôi không thể nói nó ra; tôi không bao giờ có thể nói nó ra.

“Anh cũng sẽ nhớ em rất nhiều, bé D.”

CHẾT TIỆT.

Một tiếng khóc trào ra và Grayson chỉ ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ đầu tôi trong khi tôi để tất cả những cảm xúc của mình bùng phát. Có lúc tôi nghĩ tôi có thể cảm thấy cơ thể anh ta cũng bắt đầu run lên, gần như đã thấy mấy giọt nước mắt tràn xuống gương mặt anh ta, nhưng tôi không thể ngừng được. Bởi vì tôi sẽ nhớ anh rất nhiều, người thầy của rôi, người bạn của tôi-

Anh trai của tôi.

***

Hình tạm minh họa cho cái fic này~

Với những ai không biết ta đang nói về cái gì thì hãy quay lại bài post này để tìm hiểu thêm về fandom này.

https://beedance07.wordpress.com/2012/05/20/qua-sinh-nhat-cho-med-happy-birthday-med/

2 comments on “[Fanfic] Anh trai

  1. MeggiMed nói:

    Thật tình, hồi đầu mới đọc fanfic với fanart về cái vụ chia tay này, ta còn tưởng nó có thật trong canon chứ =”= fan làm rầm rộ, hoành tráng, gào khóc thảm thiết khắp các mặt trận tumblr, dArt, ff.net, lj… Hóa ra là reboot rồi “tự nhiên” chúng ta có B&R là Bruce và Dami thôi :o
    Ta nghĩ fic này khá lặng lẽ, nhưng qua tay nàng dịch nó dữ dội quá à =))) đọc cười bò =)) *xin lỗi Dami cưng~*

"Nói một lời thôi, người ơi người có nghe không? Nói một lời thôi, người ơi người có nghe không? Người ơi, người nói đi! Em đừng như thế! ~~~"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s