Lẩu thập cẩm SCI (nồi đặc biệt) – Quà cho nhớ nhung

Ta chỉ muốn nói một lời, ta yêu cặp đôi già sến súa của chúng ta :”>

*cre pic: Moni*

Lẩu Thập Cẩm SCI

Nguyên tác: Nhĩ Nhã

Nồi đặc biệt

Fanfiction: Câu chuyện nhỏ về Cẩm Sách 

Tác giả: Chư Pháp Không Tương

Edit: Bee

          Trong văn phòng xa xỉ hoa lệ đẳng cấp cao, Bạch Cẩm Đường tay kẹp điếu thuốc nhưng không châm lửa, hai hàng chân mày cau lại, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đại Đinh Tiểu Đinh ngồi ngoài phòng tiếp khách nhỏ giọng trao đổi.

Đại Đinh: “Em nói đại ca đang phiền não chuyện gì? Mấy vụ án gần đây không phải đều đã phá thành công sao?”

Tiểu Đinh lộ vẻ khinh bỉ: “Cho dù có không phá thành công thì đại ca sẽ vì loại chuyện ấy mà phiền muộn sao?”

Đại Đinh buồn bực: “Vậy đại ca làm sao vậy a? Từ tuần trước đến giờ đã trưng ra cái bộ dạng ‘Ta đây đang rất bực bội, ngoại trừ Công Tôn nhà ta ra thì đừng ai đến gần, nếu dám giết không tha’.”

Tiểu Đinh suy tư, “Cái này…”

Nửa giờ sau, hai người rút ra kết luận, mấy ngày nay Công Tôn liên tục tăng ca, không rảnh cho đại ca ăn, người này thuần túy là đói tới bất mãn đây mà!

Đúng lúc này, trong văn phòng vang lên tiếng chuông điện thoại.

Là giọng của Công Tôn gọi “Cẩm đường ~” được anh gian manh thu lại làm chuông điện thoại riêng. Vốn dĩ Công Tôn liều chết không theo, thế nhưng sau quá trình bị đùa giỡn lưu manh đã không thể trụ thêm được nữa.

Bạch Cẩm Đường nhướn mi, bắt điện thoại, vừa mở miệng đã nói: “Ừm? Sách?” Giọng nói kia thật là ôn nhu a!

“Ách…” Đầu bên kia điện thoại  là tiếng của Bạch Ngọc Đường, anh khẽ nhíu mày, lại nghe cậu em trai nơm nớp nói: “Ờm… Anh hai à… Anh phải bình tĩnh nghe em nói hết đã nha. Ờm, hồi nãy, Công Tôn bị ngất trong phòng pháp y, đã đưa đến bệnh viện, bác sỹ cũng nói không có việc gì…”

Lồng ngực Bạch Cẩm Đường nhảy dựng, “Bệnh viện nào?” Chụp lấy cái áo khoác tiến thẳng ra cửa, khí thế này buộc Đại Đinh Tiểu Đinh phải nghĩ đến cháy nhà a!

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, bụng nói anh hai nghe giọng còn lý trí dữ ta?

“Thằng khỉ, anh hỏi mày bệnh viện nào?! Hiện giờ đã chạy xe rồi!”

Tay Bạch Ngọc Đường rung lên, giọng nói đó, ngay cả Triển Chiêu ở một bên cũng cảm nhận được sát khí phừng phừng.

“Dạ, bệnh viện đường số 9, phòng bệnh 919, anh hai, anh lái xe cẩn thận!”

Nói còn chưa xong thì điện thoại đã bị cúp.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu, tiên hạ thủ vi cường, giờ chuồn không?

Triển chiêu gật đầu, liếc trộm Công Tôn đang ngồi trên giường bệnh, một tay đang truyền dịch, một tay đánh máy báo cáo khám nghiệm tử thi, vẫn cuồng công việc như mọi khi. Bọn họ đã cố khuyên qua, vô dụng!

Công Tôn ngẩng đầu, dở khóc dở cười nhìn hai bạn nhỏ, gật đầu: “Hai đứa cứ đi trước đi.”

Hai người vừa ra tới bãi đỗ xe đã thấy một chiếc màu đen trên đường chạy vào, chính xác là bay vào a! Bạch Cẩm Đường xuống xe, liếc mắt đã thấy một con chuột và một con mèo đang định kiếm chỗ nấp. Hiện tại cũng không hơi đâu mà so đo với chúng nó, anh bay vội tới cửa thang máy, lúc lướt ngang qua, Bạch Ngọc Đường vẫn cảm giác ánh nhìn đầy sát khí của ông anh mình.

Rõ ràng là báo hiệu một tin tức —— Nhóc con chết tiệt, chú mày chờ đấy!

Bạch Cẩm Đường lên lầu 9, bước nhanh đến phòng bệnh số 919, thấy Công Tôn chỉ còn một tay mà vẫn cố gõ chữ, nhất thời thật là có điểm máu xông lên não. Anh bước tới đóng laptop lại cái “cạch”, nhíu mày: “Còn muốn sống hay không?!” Ngữ khí tuy hung ác, nhưng vẫn lộ ra một chút cẩn thận.

Công Tôn ngẩng đầu trừng anh, nhưng thấy bộ dáng đó thì nhận ra người này vừa mới sốt ruột lo lắng đến nhường nào, lặng lẽ thở dài: “Cũng đâu có gì to tát!”

Bạch Cẩm Đường còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe một giọng nói dữ dằn vang lên: “Cái gì mà không có gì to tát?! Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Cậu có biết thân thể của mình đã bị hành thành cái dạng gì không? Hử? Sức khỏe suy kiệt, lao lực quá mức, tuột huyết áp, dinh dưỡng không tốt, viêm dạ dày mãn tính, cái thân đã vậy mà còn dám hai ngày không ngủ, uống cà phê suốt đêm! Cậu dù gì cũng là bác sỹ, sao lại không biết thương thân mình như vậy!?”

Ông bác sỹ lớn tuổi hung dữ mắng một hồi, ngừng lại, lấy không khí.

Công Tôn len lén dõi theo biểu tình của Bạch Cẩm Đường, thấy sắc mặt người nào đó càng ngày càng đen, không khỏi chột dạ, vốn đang ở thế trừng người ta, bây giờ đổi lại thành hơi cúi đầu xuống.

Bạch Cẩm Đường thở ra một hơi, nói với vị bác sỹ kia: “Làm phiền ông, chúng ta hãy ra ngoài nói chuyện, có những điều gì phải cẩn thận chú ý xin hãy nói cho tôi biết ạ.”

Vị bác sỹ kia sửng sốt, người trước mắt này tuy ăn nói rất lễ phép, nhưng khí thế kia thực sự cường ngạnh a.

Công Tôn ở trong phòng bệnh nghe thấy Bạch Cẩm Đường ở ngoài cửa nói chuyện với bác sỹ, hỏi han từng li từng tí, vốn trong lòng còn có một chút không vui, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn tan biến hết, mỉm cười.

Bạch Cẩm Đường bước vào phòng bệnh, thấy Công Tôn ngồi ở chỗ kia, khóe môi hơi nhoẻn, nguyên bản ngũ quan xinh đẹp cùng một loại khí chất tinh anh lãnh diễm trời sinh lẳng lặng bao vây lấy một loại nhu hòa ấm áp.

Một Công Tôn như vậy…

Bạch Cẩm Đường bước nhanh đến giường bệnh, Công Tôn còn đang ở trạng thái xuất thần, ngẩng đầu liền thấy Bạch Cẩm Đường ngồi ở trước mặt, gần trong gang tấc, chăm chú nhìn anh, nhất thời ngây ngẩn cả người, bốn mắt giao nhau, đến khi phản ứng lại được thì trên mặt đã đỏ ửng lên, đang muốn quay đầu đi đã bị nắm lại bả vai. Bạch Cẩm Đường chậm rãi cúi người xuống, hôn lên môi tái nhợt của người kia, thật cẩn thận, dịu dàng đến từng phút giây. Công Tôn vươn đầu lưỡi đáp lại.

Thật lâu sau, hai người mới buông ra.

Bạch Cẩm Đường cười nhẹ nói: “Lần sau nếu thức đêm tới mức nhập viện thì anh sẽ làm ngay ở chỗ này đó.”

Công Tôn véo anh một cái, “Nói bậy bạ gì đó?!”

Bạch Cẩm Đường để mặc anh cấu véo, không nói gì hết.

Công Tôn bất chợt quay đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Chẳng phải là bởi muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để ba ngày sau có thể xin một kỳ nghỉ dài hạn đó sao?”

Bạch Cẩm Đường sửng sốt, khi phản ứng lại được thì nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Mấy ngày nay anh một mực muốn tặng quà gì đó cho Công Tôn, muốn dẫn Công Tôn tới một thế giới hai người, lại lo lắng người nọ đến lúc đó lại không rảnh, phải cân nhắc đủ thứ chuyện, một lời khó có thể kể hết. Thế nhưng hóa ra, anh cũng không phải là người duy nhất phiền não suy nghĩ. Công Tôn, nếu không phải tình yêu này đã đến tột đỉnh, tôi thật sự còn muốn yêu em nhiều hơn nữa.

Ba ngày sau… chính là kỷ niệm hai năm kết hôn của họ.

Bee: Thật ra fic này somehow cũng na ná với cái fic Giáng Sinh của ta nhỉ? =))))))) Không phải ta chôm chỉa ý tưởng đâu nha, cái này được viết sau fic của ta a =)) từ tháng 6 rồi cơ.

Đôi dòng hoài niệm vu vơ

Mọi người có còn nhớ kỷ niệm một năm kết hôn của Cẩm Sách, chuyện gì đã xảy ra không? Nhớ lại thì ngày 29/10 năm ngoái, chương đầu tiên của prequel “Lẩu thập cẩm” đã được lên sóng a… *Hoài niệm – ing~*

Nhà hàng này vì Cẩm Sách mà được dựng nên, ngày cuối đóng cửa hẳn cũng sẽ là một post về Cẩm Sách a~ tình yêu của ta. Mà thôi đừng lo, ngày đó có lẽ còn khá xa. Tạm thời chúng ta cứ phởn a~~

Dạo này hình như những người đọc và comment đầu tiên của “Những khoảnh khắc Cẩm Đường – Công Tôn” đều đã đi gần hết rồi… Biết là có hội ngộ tất có ly tan, nhưng ta nhớ các nàng lắm a *chấm nước mắt* ~~  không biết là các nàng dạo này khỏe không, có còn nhớ ta không… nếu vẫn còn lâu lâu đến thăm ta thì nhớ lên tiếng báo là mình còn sống khỏe a~

Một chút quà gọi là “tặng cho nhớ nhung”…

47 comments on “Lẩu thập cẩm SCI (nồi đặc biệt) – Quà cho nhớ nhung

  1. Vy Vy nói:

    ko biết các nàng khác thế nào chứ ta là ta nhớ nàng vô cùng tận luôn đó.
    Ôi cái fic này thiệt là ngọt ngào quá ta, nói thật nhờ có nàng mà ta thấy lâng lâng với couple này lắm cơ

  2. Zổ nói:

    *cười ngọt* ko phải bọn ta đi đâu mà t nhớ ngày xưa lẩu ra đều lắm a~ bây giờ thì…*thở dài*
    t thích cái câu in nghiêng kia thế ~ Công Tôn, nếu không phải tình yêu này đã đến tột đỉnh, tôi thật sự còn muốn yêu em nhiều hơn nữa. *ôm mặt mơ màng*
    nàng…cho t hỏi câu này,,,ko phải nàng định ngưng chứ, viết gì như viết di chúc thế kia?
    nói về nồi lẩu này, chẹp chẹp, đây là lẩu nguyên chất a~ ~ ~ ~ ~
    chỉ tuyền vị Cẩm Sách ngọt tận tim a~
    *chống cằm mơ màng tiếp*

  3. Lam nói:

    ờm, tôi còn sống “dù khá vật vờ”. cô cứ yên tâm là tôi sẽ lết theo cô đến cuối con đường *nhìn xa xăm*

  4. *Lết lết* Ta nhớ cô lắm a~ T____T Dạo gần đây thân muốn tàn tạ luôn a~ T____T

    “Dịu dàng đến từng phút giây”, mới đầu đọc cứ tưởng chương nào trong mấy vụ sau không á =v= đọc tới câu đó cái hiều ra liền ;))

  5. hanvutinh nói:

    tôi định cứ im lặng mà theo cô Bee tới hết con đường buôn lẩu của cô mà đọc phần nhớ nhung thấy cô như có vẻ đang buồn nên tranh thủ vô cmt ủng hộ tinh thần nè , cố lên nhá *vỗ vai* tôi sẽ theo cô tới cùng

  6. mimikey94 nói:

    Fic ngắn mà chất lượng ghê :((
    Ngọt quá đi mất :x

    Đúng mác Cẩm Sách a~
    thiệt kết nhất câu “Công Tôn, nếu không phải tình yêu này đã đến tột đỉnh, tôi thật sự còn muốn yêu em nhiều hơn nữa.”

    >________<
    Bee a Bee đừng đóng cửa nhà hàng nha :( ko t vs mọi người đói chết luôn nga~ :((
    Còn chỗ nào để pấn Cẩm Sách tuyệt như ở đây a :(((

  7. shmily051288 nói:

    thật ra thì có khá là nh người im lặng theo cô mà.
    chỉ mong là có cái ty lớn lao cô sẽ cho ra nồi lẩu đều đặn hơn, nhất là vào những ngày mưa thế này. mọi người thì không bít sao chứ tôi chờ mún mốc mỏ lun rồi mà mãi vẫn k thấy =.=

  8. nhanvy nói:

    tôi chạ biết cô còn nhớ tôi không, nhưng mà tôi đã lê lết ở đây từ những ngày đầu tiên đó :”> mặc dù tôi toàn làm silent reader là chú yếu, tội lỗi quá ;P

  9. tâm trạng em đang ở mức báo động mà đọc xong lời của Bee thì xuống mức âm luôn rồi… chà chà, tỷ cứ viết tiếp, em sẽ ăn bám nhà hàng này cho tới lúc đóng cửa nha~ *phải đi kiếm cái j coi hay làm cho lạc quan lên, ko ta sẽ bị tự kỷ lâu dài mất*

  10. wonkyu nói:

    hắc hắc e là ng theo dõi trog thầm lặng mà thôi *cúi đầu* tội lội quá a
    mà 2 a nhìn nhau ………. đáng yêu quá……cả cặp kia nữa trốn =)))))
    Tỷ cứ típ tục đi a m chờ mong từng ngày á ^^

  11. jasles49 nói:

    ta cũng lết theo nàng từ lâu rồi nhưng cứ mả chỉm trong cảm giác ngọt ngào thành ra hay quên com .
    Nàng nói câu kia làm ta ăn nă quá vậy ta sẽ ráng com đều đặn cho nàng nha
    Vợ chồng tiểu bạch thử đang nghỉ lấy sức để nhà cửa im ắng quá nếu nàng cũng vậy luôn chắc ta buồn lắm.
    Nàng cố lên ta luôn ủng hộ nhà nàng và các nang yu yin, tiểu lạc, tiểu hắc miêu , tiểu bạch thử và một số nhà khác ta không liệt kê nhiều kẻo nàng nói ta dài dòng…..
    Tóm lại có nhiều người ủng hộ nàng cố lên….cố lên….
    Chúc nàng khỏe và vui trẻ nha.
    P/S đừng nói lời trên ta sẽ buồn lắm đó nha

  12. Ờ thì… chả biết ta có được nằm trong cái list nhớ nhung kia không cơ mà thấy nàng buông mấy lời như “di chúc” thế kia (theo lời nàng Zổ) ta cũng không nhịn được gạt bỏ thói “im thin thít lặn mất tăm” của mình và mở mồm đây a~ :-P Ta khỏe, nàng Bee khỏe hơm *chớp chớp* *biến hình thành con mèo* (Mèo này chỉ cần gãi cằm và chút ít sủng ái sẽ kêu meo meo dễ nghe lắm đó :”>, sẵn sàng cho SM vì mèo này bị M ý :”>)

  13. Biết làm sao mà ngừơi ta càng ngày càng vắng không???? *liếc bạn Bee* vì lẩu đã bị nàng quăng đi mất tăm đó aaaaaa. Nàng có biết tụi ta chờ nồi lẩu này lâu đến độ nào không? *sờ sờ chồm râu dài của mình* ;______;

    Mỹ nhơn bị bệnh nhiều ế??? Còn nhiều hơn cả mình ế??? Tội mỹ nhơn ~ mà sau sức khỏe suy nhựợc mà lại “vận động thể dục” với Bạch đại ca hăng hái dữ nha ~~~

  14. Điềm nói:

    ng đọc và cmt đầu tiên cho “Những khoảnh khắc Cẩm Đường – Công Tôn” vẫn ở đây thôi mà :)) chỉ là im lặng hơn trước thôi :D

  15. tỷ làm em sợ đấy, em chỉ mới bắt đầu thôi đó, tỷ đừng nỡ là tan nát trái tim nhỏ bé của em, chí ít cũng phải thật lâu thật lâu mới đc đóng cửa. Em chỉ mới nếm được đồ ngon, không có dễ bỏ đâu *níu áo*

    Dạo này tâm trạng em buồn lắm lắm luôn, đọc xong cái bài này thì cảm giác thật dễ chịu, ngọt ngào. Bởi vậy để trị cho hết cái tâm trạng của em, tỷ cố gắng làm lẩu nhé. Em sẽ chực chờ cái nồi của tỷ đấy. Iu tỷ lắm *chụt* <3

  16. Fangirl rule the world nói:

    Tấm hình đẹp quá chị ơi. giống y như trong tưởng tượng của em về Cẩm sách. Em vẫn theo dõi từng bài của chị mà. Mấy nồi lẩu là lúc nào em cũng đọc đi đọc lại hết á. Chỉ là trên điện thoại thì không comment cho chị được thôi hà. Chúc chị trung thu vui vẻ.

  17. Bee ơi ta nhớ nàngggggg
    Ôi suốt 1 tuần rồi không lên được wordpress ngày nào *cào tường*
    Sau đây là tiết mục bình luận (loạn)
    1. Hị hị cái chuông điện thoại, ôi mình đang nghĩ đến giọng Lu nói “Cẩm Đường” *đầu óc trôi về cõi cực lạc*
    2. CÔNG TÔNNN, sao lại không biết giữ gìn sức khỏe thế kia, chúng em đau lòng lắm đó biết không?
    3. “Công Tôn, nếu không phải tình yêu này đã đến tột đỉnh, tôi thật sự còn muốn yêu em nhiều hơn nữa.”—> cp này có fic nào tên là “Yêu em nhiều hơn nữa” chưa nhỉ, tên nghe hay đấy =))

    Haizz, vẫn nhớ hồi đầu ta rất cùn bửa, được mời mọc gãy lưỡi mà vẫn kiên quyết không chịu ăn lẩu. Thực ra không phải vì ta không thích, mà cứ nhìn thấy mười mấy cái dòng link là ta chùn chân=))) Bệnh lười cố hữu. Và một ngày đẹp trời tình cờ vác cái mặt dày này vào nhà hàng thì rốt cuộc ta đã hiểu lẩu chính là một nghệ thuật ẩm thực =)) so happy
    Lên hôn nàng 1 cái rồi lặn luôn đây, chúc Bee trung thu vui vẻ nha

  18. ôm Bee thắm thiết aaaaaaaaaaaa!
    nàng đừng viết “di chúc” sớm zị chứ! ta vẫn còn mún ăn lẩu ở nhà nàng lâu lâu lâu lâu lâu nữa mà!!!
    đọc câu nàng viết thấy chột bụng lắm á, nhg bit làm sao đc dạo nì ta cứ loay hoay mãi trên trg mà cái mạng trg thì siêu cùi… với lại dường như dạo nì ta đang có chiều hướng quay về thời gian làm reader thầm lặng chuyên đi rình mò rùi Bee iu vấu!!!

    p/s: ta rất thix nhg bài rev tác phẩm khác của nàng nhg mà có 1 số thứ ta đành ngậm ngùi ko thể bám theo đc vì đau não lắm = > Tiểu Mạnh đấy aaaaa, đau lắm……………

  19. coman1 nói:

    Ta rất nhớ nàng.cũng nhớ bạch đại ca và công tôn mỹ nhưn của ta nữa *cắn khăn*
    p/s:tấm ảnh qúa câu người

  20. jien_klein nói:

    oi! lau qua moi post cua CamSach. Thia ma co 1 chut xiu ak! 2 ong^~ chac tinh lam hint truoc qua

  21. mỹ nhân a~ mỹ nhân bệnh a~ trời ơi ngọt quá~ đại Bạch cũng thật bá đạo đi~ sao mà yêu cái cặp đôi này quá~ cái ảnh cũng cực ngầu đi~ oa tim ơi là tim~ nồi lẩu ngọt ngào~

  22. bơm bớm bay bay nói:

    nàng~ *khều khều* nàng ơi ta nói người khe khẽ.ta bật mí zí nàng pí mật nha kênh lẩu của nàng có sinh nhật cùng ta nha~~ p/s:ta đọc chui của nàng lâu wá rầu nên hum nay nhân cơ hội piết 1pí mật nên com thanks nàng lun.iu nàng nhìu lắm lắm *gởi 1000 nụ hôn*

    • beedance07 nói:

      A, vậy là có duyên rồi a ~ He he, ít nhất có lên tiếng là ta vui rồi.

      • bơm bớm bay bay nói:

        ta ủng hộ nàng nhiều lắm lắm~~ nhưng ta thường không biết com gì nên cứ coi ta như ám vệ của nàng nha~ luôn dõi theo nàng. P/s: ta cũng mắc bệnh lười và tưng tưng như nàng

  23. ta vẫn theo dõi mà,bấn loạn cặp đôi này nhất đó,yêu chết Bạch cẩm Đường bá đạo di thôi, luôn ủng hộ nàng mà,chỉ là cũng k biết phải nói thế nào nên nàng cũng cứ coi như ta là ám vệ của nàng nha <3

"Nói một lời thôi, người ơi người có nghe không? Nói một lời thôi, người ơi người có nghe không? Người ơi, người nói đi! Em đừng như thế! ~~~"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s